ĐỘC HẬU Ở TRÊN, TRẪM Ở DƯỚI!
Phan_21
“Có lẽ bởi vì lần này Hoàng thượng bị thương quá nặng, đã không thể để ý đến tiểu thư rồi. Chẳng qua là thuộc hạ không ngờ Hoàng thượng lại biết võ công!” Hắc Ngọc đột nhiên nghi ngờ nói.
Mộ Dung Thánh Li sửng sốt: “Chẳng những ngươi không biết mà ta cũng cũng không biết. Nếu không phải lần này liên kết với hắn đối phó lão nữ nhân kia, bổn vương vĩnh viễn không biết được Mộ Dung Thánh Anh yếu đuối nhưng lại là một cao thủ!” Hắn chuyển mắt: “Đúng rồi, việc ta bảo ngươi điều tra thân phận của Kim Ưng đã có tin tức gì chưa?”
Hắc Ngọc lắc đầu: “Trên giang hồ không ai biết được thân phận của Kim Ưng, ngay cả tứ đại đường chủ của Kim Ưng môn, nghe nói cũng chưa từng gặp qua diện mạo thật của Kim Ưng!”
“Tiếp tực tra, bổn vương không tin, Kim Ưng có thể ẩn núp sâu như vậy! Hơn nữa bổn vương vẫn luôn có một loại dự cảm, Kim Ưng là người bổn vương quen biết!” Mộ Dung Thánh Li chậm rãi mở miệng.
Hắc Ngọc hoảng sợ: “Gia, vì sao ngài lại có cảm giác như vậy?”
“Không biết, chỉ là cảm giác!” Mộ Dung Thánh Li ngước mắt, nhìn ánh mặt trời mới lên thở dài: “Một đêm rồi, vẫn không biết bây giờ Noãn Noãn đang ở đâu!”
※
Giáp ranh giữa vương triều Mộ Dung và Trọng Lâu là một dãy núi Thiên Tế kéo dài ngàn dặm, núi non trùng điệp, một màu xanh mênh mông, rừng cây nối nhau, um tùm bát ngát, mênh mông không dứt. Bên trong dãy núi có một con sông Thiên Tế, giống như một con cự long lượn vòng ở lưng chừng núi, gió lớn sắc lạnh uốn khúc quanh co trong khe sâu gào thét rống giận, nước sông chảy xiết như muốn dời núi lấp biển, giống như vạn mã rít gào lao nhanh qua những dốc đá kỳ dị, kích thích từng đợt từng đợt bọt sóng tung bay, trong phút chốc lại rơi xuống vô hình.
Nghe nói Thiên Tế chính là một lá chắn thiên nhiên giữa vương triều Mộ Dung và Trọng Lâu quốc, bất luận người quốc gia nào, muốn vượt qua núi Thiên Tế này, xâm lược nước khác đều gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên núi Thiên Tế liền trở thành nơi hiểm yếu mà các nhà binh gia của vương triều Mộ Dung và Trọng Lâu quốc tranh giành.
Dọc theo sông Thiên Tế xuống dưới, có một thung lũng ở giữa hai ngọn núi lớn, chính là nơi gần nhất với vương triều Mộ Dung và Trọng Lâu quốc, mà căn cứ của Kim Ưng môn nằm ngay bên trong thung lũng này.
Trên đường đi, ngay cả Noãn Noãn cũng không nhịn được cảm phục địa thế hiểm trở ở nơi này. Chỉ có điều cô nghĩ không ra, một chỗ quan trọng như vậy, làm sao Mộ Dung Thánh Anh có thể nhượng lại cho Kim Ưng môn!
Cảm giác được nghi ngờ của Noãn Noãn, Kim Ưng ngồi trên xe ngựa, miệng ngậm cỏ xanh, phóng đãng không kiềm chế được chỉ bảo: “Không hiểu sao, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Lại nói vị trí nơi này quá mức hiểm yếu, quan binh sợ khổ, không thể sống ở nơi này lâu dài, chính xác để cho chúng ta có được thời cơ cùng thời gian tốt, bên trong tòa núi lớn này có một đường tắt!”
“Đường tắt?” Noãn Noãn nhìn thạch bích bóng loáng trước mặt, lạnh lùng nhíu mày: “Xin hỏi Kim đại đường chủ, đường tắt mà ngài nói đang ở đâu vậy?”
Kim Ưng cười ha hả, đột nhiên chỉ lên một đỉnh núi, sau đó đưa ngón tay đặt ở trong miệng, huýt gió một tiếng rõ to, rất nhanh trên đỉnh núi có động tĩnh, xuất hiện mấy điểm đen nhỏ, sau đó điểm đen từ từ xuống núi.
Rốt cuộc thấy rõ điểm đen kia, thì ra là một cái sọt rộng khoảng hai thước vuông, phía trên sọt có thắt một sợi dây thừng, treo ở trên vách đá thẳng đứng, nối thẳng với đỉnh núi.
Noãn Noãn quay đầu lại liếc Kim Ưng, không ngờ quả thật có một đường tắt, nhưng…
“Anh không sợ tôi sẽ đi tố giác sao?” Noãn Noãn cười lạnh, “Nếu bị Mộ Dung Thánh Anh biết nơi ở của anh…”
“Nữ nhân, ngươi quá coi thường Kim mỗ rồi. Nếu ngay cả điểm ấy Kim mỗ cũng không nhìn đến, tuyệt đối sẽ không dẫn người tới nơi này!” Kim Ưng cười như đã định liệu trước, khóe môi mỏng manh nâng lên nụ cười đắc ý mà mê hoặc lòng người.
Đột nhiên, không biết vì sao, trong đầu Noãn Noãn lóe ra nụ cười của Mộ Dung Thánh Anh. Mặc dù mỗi lần anh ta đều đang cười, cười rất dịu dàng, rất ấm áp, nhưng chưa một lần cười như vậy, thanh thản, thoải mái.
Kim Ưng tiến đầu đến gần: “Tại sao không nháy mắt khi nhìn ta, có phải thấy ta rất đẹp trai hay không?”
Noãn Noãn cười nhạt một tiếng, xoay mặt: “Không có, chỉ là nhớ tới một cố nhân, tôi nói rồi anh rất giống anh ta!”
“Hả! Mộ Dung Thánh Anh? Người đã từng hoài nghi rằng ta là hắn!” Kim Ưng không thèm để ý mở miệng, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra hào quang khiến người xem không hiểu được.
“Hiện tại tôi khẳng định anh không phải là anh ta!” Noãn Noãn thở dài: “Anh ta sống quá mệt mỏi, lưng mang quá nhiều, cũng chịu đựng quá nhiều. cho nên anh ta vĩnh viễn không thể cười sảng khoái như anh được, còn có hát hào hùng vạn trượng như vậy!”
“Vậy người thích ta hay thích hắn?” Kim Ưng đột nhiên sát tới gần mặt nàng, ánh mắt thâm thúy như biển rộng trực tiếp nhìn chằm chằm Noãn Noãn.
Trên thân thể nam nhân có một loại mùi vị rất đặc biệt, là đàn hương, đột nhiên tiến đến gần, Noãn Noãn bị bao phủ bên trong hơi thở của hắn.
Noãn Noãn ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn mắt hắn, đột nhiên cười một tiếng: “Cả hai tôi đều không thích!”
“Ai!” Kim Ưng đột nhiên thở ra một hơi: “Vậy ta yên tâm rồi, còn tưởng rằng Mộ Dung Thánh Anh sẽ vào trước làm chủ rồi, bây giờ nhìn lại cũng không có gì đặc biệt!”
Noãn Noãn nở nụ cười thờ ơ, mắt chuyển tới cái sọt: “Chúng ta ngồi cái này đi lên sao?”
Lúc Kim Ưng nhìn về cái sọt, đôi mắt cười đến cong lên,: “Đúng vậy, người không dám?”
“Anh dám tôi liền dám!” Noãn Noãn cười nhạt.
“Vậy xin mời!” Kim Ưng làm một dấu hiệu mời.
“Tỷ tỷ!” Đột nhiên Đạm Cúc tiến lên kéo váy Noãn Noãn: “Tỷ tỷ, cái này quá đáng sợ, ngộ nhỡ dây thừng đứt, hoặc có người cố ý cắt đứt, vậy…”
“Em không dám?” Noãn Noãn đảo mắt nhìn cô, “Nếu em không dám vậy ở đây đi, tin tưởng Kim Ưng đường chủ sẽ phái người bố trí ổn thỏa chứ?”
Câu nói sau cùng là nói cho Kim Ưng nghe.
Kim Ưng lập tức nói: “Đó là hiển nhiên, trong sơn cốc này cũng có người của Kim Ưng môn, ta sẽ thông báo, nương nương người cứ yên tâm!”
Quả nhiên! Noãn Noãn xác nhận suy nghĩ của mình, Kim Ưng môn không chỉ có người ở đỉnh núi, sợ rằng cả Thiên Tế này đều đã bị hắn khống chế!
Đạm Cúc có chút do dự, nhưng ngước mắt nhìn đỉnh núi cao vút trong mây, tốt nhất vẫn gật đầu.
“Vào đi!” Kim Ưng tiến vào trước, vươn tay.
Hơi do dự, cầm tay của hắn, Noãn Noãn tiến vào cái sọt.
Kim Ưng đứng ở bên người cô, đột nhiên cười khẽ: “Noãn Noãn, vậy chúng ta lên đường thôi!”
Noãn Noãn sững sờ: “Vì sao đột nhiên sửa lại cách gọi? Tôi hình như không có quen thuộc quá với anh!”
Kim Ưng khẽ mỉm cười, không trả lời, cho đến khi cái sọt lên tới giữa không trung, hắn đột nhiên cười khẽ: “Noãn Noãn nàng xem, hiện tại chúng ta cách xa mặt đất ba mươi mấy thước, nếu sợi dây này đứt, rất có thể chúng ta bị rơi tan xương nát thịt!”
Nói xong, hắn chợt nắm hai sợi dây thừng ở một bên cái sọt.
Noãn Noãn sững sờ, theo dõi tay hắn lạnh giọng hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Chương 57: Một thân phận khác.
“Không cần khẩn trương!” Đột nhiên Kim Ưng cười rực rỡ khác thường, hằm răng trắng như gai đâm vào mắt Noãn Noãn: “Ta chính là muốn nói cho nàng biết, hiện tại ta và nàng đã đồng sinh cộng tử rồi, nàng nói quan hệ của chúng ta có sâu không? Có thể gọi nàng là Noãn Noãn không?”
Noãn Noãn lạnh lùng trừng mắt nam nhân đang cười cợt nhã, hừ một tiếng thật mạnh.
Chưa từng thấy qua nam nhân nào da mặt dày như vậy, gọi một cái sọt, liền kêu là cộng sinh tử?
“Noãn Noãn ngầm thừa nhận rồi đúng không? Ồ, lần đầu tiên phát hiện ra, Noãn Noãn không hổ là đệ nhất mỹ nữ vương triều Mộ Dung nha, cho dù tức giận nhưng vẫn xinh đẹp như vậy, làm cho lòng người mê mẩn!” Kim Ưng một bên ba hoa, một bên đưa đầu qua, đầy đủ một bộ dáng vô lại.
Noãn Noãn xoay người sang chỗ khác không để ý tới hắn, chỉ nhìn phong cảnh. Từ nơi này nhìn qua, cả tòa núi Thiên Tế đang ở trước mắt, tâm tình vô cùng bao la hùng vĩ, một chút phiền lòng cũng không có. Nhưng tiếc thay, Noãn Noãn chỉ lo thưởng thức phong cảnh, nhưng không nhìn thấy nét mặt của Kim Ưng ở sau lưng. Hắn đã thu hồi lại nụ cười lưu manh, thâm tình nhìn cô, trong ánh mắt có tia khổ sở không thấy rõ.
Trên đỉnh núi truyền đến một trận tiếng hoan hô, Kim Ưng nháy mắt, nhanh chóng che giấu cảm xúc bi thương, cùng Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn lại. Trên đỉnh núi có bốn nam tử tuấn tuyệt đến mức tận cùng, áo xanh ẩn hiện, áo tím thần bí, áo trắng thanh cao, áo đen cao quý, xếp thành một hàng, đẹp giống như là một bộ tranh sơn thủy.
Noãn Noãn nháy nháy mắt, không ngờ Kim Ưng môn lại có một mạng lưới mỹ nam nhiều như thế, từng người từng người đều mang phong tình. Đang định ngắm kỹ, màu vàng thoáng một cái ở trước mặt, màu trắng bạc hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng ở trước mặt bốn người. Mặc dù không thấy rõ được gương mặt nam nhân, nhưng khí thế ngạo mạn lại hoàn toàn hạ gục bốn nam nhân tuấn mỹ nọ.
Noãn Noãn chớp mắt, đột nhiên suy nghĩ, Kim Ưng mà tháo mặt nạ xuống nói không chừng cũng là một mỹ nam tử. Ý định vừa hé mở, tay nhỏ nhanh chóng đánh về phía mặt nạ của Kim Ưng.
Kim Ưng sững sờ, không nghĩ tới Noãn Noãn đột nhiên ra tay, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Mặc dù vội vàng, nhưng không có bất kỳ chật vật nào, ngược lại màu trắng bạc hợp với sương mù trên đỉnh núi, tuấn mỹ nói không lên lời.
“Ô, đây là cái gì, lần này lão đại mang về một nữ nhân thật mạnh mẽ nha!” Giọng nói xuất ra từ nam tử áo tím, âm thanh trong sáng mà có lực xuyên thấu.
Ba mỹ nam còn lại đều gật gật đầu, bày tỏ đồng ý, nhưng trên mặt mỗi người đều không giấu được hưng phấn. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên đỉnh núi Kim Ưng này có nữ nhân đi lên, có phải về sau nữ nhân kia chính là chủ mẫu của bọn họ hay không?
Trong mắt tất cả bốn vị mỹ nam đều là nghi vấn.
Noãn Noãn không ngờ khinh công của Kim Ưng tốt như vậy, đông trốn tây nấp, cũng không chịu giao đấu trực tiếp với nàng, đơn giản chỉ là đem cô xoay vòng.
“Không chơi nữa!” Noãn Noãn lạnh lùng nói, đầu hàng trước, nhưng trong lòng âm thầm thề, một ngày nào đó cô sẽ tháo mặt nạ của anh ta xuống, chỉ là không phải là hiện tại. Võ công không phải là điểm mạnh của cô, điểm mạnh của cô chính là dùng độc!
“Ha ha!” Noãn Noãn không nhịn được cười gian.
“Vân Ế!” Đột nhiên Kim Ưng gọi to, nam tử áo trắng thong thả đứng dậy: “Có gì phân phó, môn chủ!”
“Về sau ngươi phải đi theo ta như hình với bóng, bởi vì nghe nói tiểu thư Long Noãn Noãn này là cao thủ dụng độc, không thể không phòng!” Kim Ưng miễn cưỡng chỉ chỉ Noãn Noãn.
“Vân Ế?”
“Long Noãn Noãn!”
Hiện trường năm người đều trợn mặt há mồm.
Noãn Noãn ngạc nhiên bởi vì đại danh Vân Ế. Đi tới cổ đại này, cô có thể không biết hoàng đế năm nước là ai, nhưng người y thuật cao nhất thiên hạ thì phải biết. nghe nói đó là một nam tử trẻ tuổi tên là Vân Ế. Nam tử này có chứng đa nghi, bao gồm cả vu cổ (phù thủy) tất cả đều là không đáng kể, không ngờ chính là nam tử tuấn mỹ trước mắt.
Nguyên nhân bốn vị nam tử ngạc nhiên có lẽ là vì cái tên Long Noãn Noãn, bọn họ nhanh chóng trao đổi ánh mắt, rất nhanh cười như gió nhẹ nước chảy, nhưng trong mắt mỗi người đều hàm ẩn gì đó.
“Anh chính là Vân Ế? Đến đây, chúng ta đấu một lần, xem một chút y thuật của anh lợi hại hay là độc thuật của tôi lợi hại!” Noãn Noãn lập tức tiến tới kéo ống tay áo Vân Ế, bộ dạng không so thắng bại tuyệt đối không bỏ qua.
Vân Ế liếc mắt nhìn Noãn Noãn, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng: “Vì sao ta phải đấu với ngươi? Chẳng lẽ ngươi nói đấu ta liền đấu sao? Nếu ta không muốn đấu thì sao? Có phải ngươi sẽ hạ độc trên người ta, thấy ta giải độc chính là đã đấu với ngươi? Ngươi sai lầm rồi! Sau khi Vân Ế ta thành danh, bao nhiêu độc y trongthiên hạ muốn dùng loại phương pháp này buộc ta tỷ thí, nhưng Vân Ế ta học y chỉ vì cứu người, không phải là vì danh lợi. Nếu ta muốn nôi tiếng tứ hải, Côn Bằng* giương cánh, bay lượn khắp nơi, ta đã sớm đi so tài với người rồi! Cho nên dù ta chết, ta cũng sẽ không so chiêu với ngươi. Vì thế nếu ngươi muốn hạ độc thì nhanh một chút, dù sao trên người ta đã có mười loại cổ độc, tương sinh tương khắc, nhiều hơn nữa ta cũng không sợ…”
*Côn Bằng :loài cá lớn và loài chim lớn trong truyền thuyết thời xưa, cũng chỉ loài đại bàng do loài cá côn hoá thành trong 'Tiêu Dao du' của Trang Tử.
Noãn Noãn há to mồm, nhìn môi mỏng nam nhân lúc mở lúc đóng, kinh ngạc quay đầu lại nhìn Kim Ưng.
Kim Ưng miễn cưỡng khoát khoát tay, ý tứ là để cho Noãn Noãn tự mình giải quyết.
“Khụ khụ… Tôi nói…” Noãn Noãn thật vất vả cắt đứt lời của hắn: “Anh không muốn so chiêu với tôi thì thôi, tôi…”
Cô sợ cuộc so tài này còn chưa bắt đầu, đã bị nam nhân này nói chết trước rồi!
“Ngươi muốn đấu liền dấu, còn không muốn thì sẽ không đấu à? Ngươi càng không muốn so tài, ngược lại ta lại càng muốn so với ngươi. Nói thế nào người cũng là mỹ nữ đầu tiên muốn so chiêu với ta, ta muốn cho mỹ nữ một chút mặt mũi. Nhưng hiện tại ngươi nói không muốn đấu với ta, nhưng ta thì lại muốn. Đó không phải là ta ép buộc ngươi, vậy nên ta không có phá hư quy củ của ta, không phải đồng ý đấu với ngươi, là ta chủ động so tài với ngươi…” Vân Ế vẫn như cũ thao thao bất tuyệt.
Cái gì là Đường Tăng, cái gì là dài dòng, cái gì là miệng lưỡi trơn tru, Noãn Noãn đã thấy được. Trong lòng hối hận, không biết đã chọc phải một tên quỷ càu nhàu như vậy, trong đầu một biến thành hai người, bị hắn lượn quanh đầu óc choáng váng.
“Vân Ế!” Đột nhiên Kim Ưng hô lên một tiếng, Vân Ế vừa rồi vẫn lảm nhảm không ngừng lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn nhìn Kim Ưng.
“Noãn Noãn mấy ngày liên tiếp lên đường cũng mệt mỏi, ngươi nên để cho nàng nghỉ ngơi một chút!’ Kim Ưng nói xong, ở trước mặt bốn người kéo tay Noãn Noãn, trực tiếp đi vào bên trong.
Lúc này Noãn Noãn hận không được mau chóng rời đi, hoàn toàn không chú ý đến tay bị Kim Ưng dắt, chỉ cảm kích nhìn hắn một cái: “Thật sự cám ơn anh, không ngờ thiên hạ đệ nhất danh y thế nhưng…”
Kim Ưng cười nhạt: “Bốn người bọn họ, đều có đặc điểm riêng, nàng ở đây lâu sẽ biết!”
“Ở lâu?” Noãn Noãn sững sờ, lúc này mới ý thức được hai người đang tay trong tay quá mức thân mật, vì vậy lạnh lùng hất tay hắn ra, thu tay lại: “Tôi sẽ không ở lại lâu, dù cho nơi này tốt hơn nữa, tôi cũng vẫn thích chốn phồn hoa hơn. Chờ tình thế qua đi, tôi sẽ ra ngoài tiêu dao khoái hoạt!”
Kim Ưng quay đầu nhìn lại, ánh mắt tràn ngập cưng chiều: “Được, đến lúc đó chúng ta liền làm một đôi thần tiên hiệp lữ, ngao du giang hồ, thế nào?”
Noãn Noãn trừng hắn: “Anh đừng nằm mơ, ai mà thèm anh!” Sau đó lập tức nói, “Tôi mệt mỏi, phòng ở đâu? Tôi muốn nghỉ ngơi!”
Kim Ưng lập tức mang Noãn Noãn đi tìm phòng.
Phòng ốc Kim Ưng môn rất đặc sắc, có thể vì ít tốn thời gian và công sức, nên nơi này không có Điêu lan ngọc thế*, không có đại viện tường cao. Chỉ là một căn nhà lá nhỏ, một hợp với một, có nhà cách nhau trăm mét, có nhà cách nhau vài mét, rất có phong thổ nhân tình.
*Điêu lan ngọc thế: Điêu: Trạm khắc, Lan: Lan can, Ngọc: ngọc thạch, Thế: bậc thềm, ở đây ý nói là lan can trạm trổ tinh xảo, bậc đá lát bằng ngọc thạch quý giá.
Kim Ưng mang Noãn Noãn tiến vào một gian nhà lá, bên trong cũng thuận theo thiên địa, không xa xỉ, không tinh mỹ, nhưng vẫn tao nhã lịch sự, có mùi vị, vô cùng đơn giản, lại đủ cho sinh hoạt hàng ngày.
“Nàng đi nghỉ ngơi thôi, ta vừa mới trở lại, cũng có chuyện phải giao phó. Nếu nàng muốn cái gì, vậy..” Hắn di chuyển tới giữa, một sợi dây thừng treo một cái chuông nhỏ ở trên nóc phòng: “Nàng cứ kéo kéo cái chuông này, tự nhiên sẽ có người!”
Noãn Noãn gật đầu, bò lên giường, kéo chăn qua, mệt mỏi nhắm mắt lại: “Tôi biết rồi, anh đi làm việc của anh đi, không cần phải để ý đến tôi!”
Cô thật mệt mỏi, đi đường một ngày một đêm, trong lòng vừa cuộn trào vừa buồn bã, căn bản là không để cô nghi ngơi cho khỏe.
Kim Ưng vì nữ nhân quan tâm khép cửa phòng lại.
Thân thể thon dài đứng ở ngoài, Kim Ưng ngơ ngẩn nhìn cửa phòng, vui buồn lẫn lộn.
Trong phòng nghị sự của Kim Ưng môn, bốn vị mỹ nam gom lại một chỗ không biết đang thương lượng cái gì. Thấy Kim Ưng đi vào, tất cả đều làm bộ ngồi ở một bên, uống trà uống trà, ăn hạt dưa ăn hạt dưa, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Có gì muốn hỏi các ngươi cứ hỏi đi!” Kim Ưng ngồi ngay ngắn ở trên ghế bọc da hổ màu trắng, lạnh lùng nói.
Lời này vừa ra, tất cả bốn vị mỹ nam lập tức huỳnh huỵch một tiếng chạy đến trước mặt Kim Ưng, chỉ thấy tám bàn tay thon dài huơ tay múa chân ở trước mặt Kim Ưng, mọi người tranh nhau đứng ở trước mặt Kim Ưng, nghiêm túc nói lên nghi vấn trong lòng.
“Được rồi, không cần phô trương như vậy, sự kiên nhẫn của ta có hạn!” Kim Ưng lạnh lùng lườm bọn họ một cái, thân thể từ từ dựa len da hổ: “Phong Tễ, ngươi nói trước!”
Phong Tễ bị điểm danh chính là nam tử áo xanh, hắn nhíu chặt chân mày, nhỏ giọng nói: “Nếu lão đại đã biết chúng ta muốn hỏi cái gì, không bằng trực tiếp cho một đáp án không phải tốt hơn sao?”
Kim Ưng cười khẽ: “Phong Tễ, ngươi luôn sắc bén như vậy, một câu vạch trần tất cả!”
“Đa tạ lão đại khích lệ!” Nam tử áo xanh tự đắc nhướn lông mày.
“Lão đại không phải khen ngươi, là đang nói ngươi nói chuyện không biết nể mặt đó!” Nam tử áo tím không nhịn được hét lên.
“Đều ngồi xuống đi!” Kim Ưng nhỏ giọng nói, bốn vị mỹ nam lập tức ngồi xuống, bộ dạng rửa tai lắng nghe.
“Nàng chính là Long Noãn Noãn, là Hoàng hậu vường triều Mộ Dung, không sai!” Kim Ưng thản nhiên mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc, hoàn toàn không giống bộ dáng cợt nhã vừa rồi.
“Nhưng lần trước lão đại không phải nói quyết định bỏ qua sao? Thay vì để cho nàng trở thành mối nguy hại cho vương triều Mộ Dung, không bằng để cho nàng vĩnh viễn ở trong hoàng cung. Vì sao bây giờ nàng lại ở trong tổng đàn của chúng ta?” Phong Tễ nhỏ giọng nói.
Ba vị mỹ nam lập tức gật đầu.
“Đúng, ta tính toán buông tha, cho nên khi lão vu bà phái người động thủ cũng không ngăn cản. Nhưng không nghĩ tới, độc kia vậy mà không có phát tác, mê dược ta xen lẫn trong đó nổi lên tác dụng. Bắt đầu từ ngày đó, Long Noãn Noãn dường như biến thành người khác!”
Hắn không biết đối với biến cố lần đó nên cảm kích hay là… Long Noãn Noãn thay đổi làm loạn hoàn toàn kế hoạch của hắn. Hôm nay, không ngờ hắn lại dẫn nàng đến tổng đàn của Kim Ưng môn, suy nghĩ một chút cũng có chút…
“Lão đại, thực sự ngươi đã động tình với Long Noãn Noãn?” Phong Tễ hỏi lần nữa.
Vân Ế mặt đỏ lên, chỉ miệng mình, ý tứ muốn mở miệng.
Kim Ưng nhìn về Vân Ế: “Ngươi nói đi, nhưng nhớ nói tóm tắt!”
Vân Ế thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghiêng mặt nói: “Lão đại nhận khổ toi công rồi!”
Quả nhiên ngắn gọn! Ba vị nam tử đều thỏa mãn gật gật đầu, xem ra Vân Ế dong dài dưới sự dạy dỗ của lão đại có chỗ tiến bộ.
Kim Ưng cười nhạt: “Ta hiểu rõ ý của ngươi. Vì lúc ấy để cho lão vu bà không nghi ngờ, rõ ràng ngươi có thể giải độc, ta lại gắng chịu đựng, chờ tới một ngày nào đó ả lơ là. Vân Ế, cái khổ mà ta chịu không uổng phí, nếu không phải là độc kia, ta sẽ không biết Long Noãn Noãn có một tâm lương thiện. Ta vô cùng khẳng định, nàng chắc chắn sẽ không thay đổi giống như lão vu bà!”
“Lão đại thích Long Noãn Noãn vẫn là vì cái khả năng cái duy nhất kia?” Ánh mắt sắc bén của Phong Tễ lần nữa một lời liền trúng…
Bốn vị mỹ nam đều nhìn về Kim Ưng, mong mỏi đáp án.
Kim Ưng cau mày, cũng không nói gì, chỉ đứng dậy: “Mặc kệ thế nào, từ hôm nay trở đi, nàng không còn là Hoàng hậu của vương triều Mộ Dung, nàng chỉ là Long Noãn Noãn!”
Phong Tễ cười lạnh: “Lão đại đây là lừa mình dối người. Vô luận thân phận của nàng là gì, sự tồn tại của nàng mang tới uy hiếp cho vương triều Mộ Dung sẽ không thay đổi, trừ phi…”
“Được rồi, không cần nói tiếp!” Kim Ưng lạnh lùng đứng dậy: “Các ngươi chỉ cần để ý làm tốt nhiệm vụ của mình! Lôi Đình, Dung Yên Nhi có tin tức gì chưa?”
Nam tử áo tím lập tức đứng dậy: “Không có, giống như là biến mất như hư không vậy. Lão đại, ngươi nói có thể đã bị Thánh hoàng tóm lại rồi hay không?”
“Không thể có may mắn đó được, nói không chừng ả đang núp ở một nơi nào đó chữa thương! Võ công của ả rất tà ma, sau khi bị thương cần máu của nam tử, ngươi có thể theo điều này mà tìm kiếm!” Kim Ưng lạnh lùng mở miệng.
“Ai nha, vậy không phải ta sẽ rất nguy hiểm hay sao? Thế nào thì ta cũng được coi là một mỹ nam tử mà!” Lôi Đình thuận miệng, chợt, hắn nhận ra cái gì đó, kinh hoảng nhìn Kim Ưng một cái.
Ba vị nam tử còn lại cũng hung hăng nhìn hắn chằm chằm.
Kim Ưng lạnh lùng nâng lên khóe môi, mặt không vẻ gì đứng dậy rời đi.
Sau khi Kim Ưng đi, ba người còn lại lập tức vây quanh Lôi Đình: “Ngươi điên rồi sao? Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi không biết sao? Ngươi cũng biết câu nói của ngươi đã đâm lão đại đau cỡ nào không?”
Lôi Đình biết mình sai lầm rồi, chỉ có thể ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, mặc cho ba nam nhân dạy dỗ hắn.
Kim Ưng đi ra từ phòng nghị sự, một mình đứng trên vách đá, nhìn mây mù bốc hơi phía núi Thiên Tế. Không sai, Kim Ưng chính là Mộ Dung Thánh Anh, cũng bởi vì có thêm một thân phận này, mới khiến cho Mộ Dung Thánh Anh kiên trì tới ngày hôm nay.
Trước khi mười ba tuổi, Mộ Dung Thánh Anh chính là đồ chơi của Dung Yên Nhi. May nhờ khi đó thân thể của hắn không trổ mã, cho nên cũng không bị lão vu bà phá thân. Cũng bởi vì như vậy, qua nhiều năm sau lão vu bà vẫn nhớ mãi không quên chuyện này. Nhưng toàn thân trên dưới của hắn, không có một chỗ sạch sẽ, đều đã bị lão vu bà hôn qua,s ờ qua! Năm mười ba tuổi kia, hắn trốn thoát khỏi hoàng cung, chạy tới núi Thiên Tế này, một mình theo dây mây leo lên đỉnh núi. Trong khi hắn muốn đâm đầu xuống, lại gặp phải sư phụ của hắn Thiên Cơ Tử. Cũng bởi vì là sư phụ của hắn, hắn mới có dũng khí chống lại lão vu bà, dần dần lập nên Kim Ưng môn, lấy một thân phận khác ngao du ở giữa thiên địa!
Chỉ là Mộ Dung Thánh Anh so với Kim Ưng, càng cần phải yêu. Hắn biết rõ, cả đời hắn đều ở đây tìm kiếm một nữ nhân hắn muốn bảo vệ, một nữ nhân không ghét bỏ hắn. Hắn tìm được, rồi lại hung hăng đẩy ra!
“Đang suy nghĩ gì?” Nam tử áo đen đứng ở bên cạnh hắn: “Lời nói của Lôi Đình ngươi đừng để ý!”
“Vân Ải, các ngươi không chỉ là thuộc hạ của ta, hay là sự đệ của ta. Ta coi các ngươi như người thân của ta, ngươi cho rằng ta sẽ tức giận vì câu nói vô tâm kia của hắn sao?” Kim Ưng cười nhạt, nhìn hoàng hôn, sắc trời sẽ nhanh tối. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn trở về, tất nhiên muốn ăn mừng một chút.
“Vân Ải, buổi tối chúng ta mở lửa trại hợp mặt thế nào? Rất nhiều năm, chúng ta không chơi chung cho đã rồi!” Kim Ưng quay đầu lại nhìn Vân Ải, không giấu được nụ cười trong ánh mắt.
Nếu không phải vì di ngôn trước khi tiên hoàng lâm chung, nếu không phải trách nhiệm gánh trên vai, hắn thật hi vọng cái thân phận Mộ Dung Thánh Anh biến mất từ ngày đó, đơn độc mà biến mất, sỉ nhục như vậy sao có thể quên?
“Được!” Vân Ải vỗ vỗ bờ vai hắn: “Ta sẽ đi thông báo với bọn họ!”
Kim Ưng gật đầu, hưởng thụ hạnh phúc khó có được này.
Noãn Noãn ngủ một giấc đến trời tối, không ngờ được ở nơi gần bầu trời nhất lại có được giấc ngủ ngon như vậy. Khi tỉnh lại, trong phòng đã là một mảnh đen như mực, ngoài cửa phòng ánh lửa sáng ngời, còn có tiếng người xa xa truyền tới.
Noãn Noãn đứng dậy mở cửa phòng, chỉ thấy Kim Ưng tựa vai trước cửa, như đặc biệt đợi cô tỉnh lại.
Noãn Noãn phóng tầm mắt nhìn tới, ở chỗ không xa, có một đám người vây quanh một đống lửa, hình như còn có người đang hát.
“Cái đó là…” Noãn Noãn hỏi.
Miễn cưỡng nhướng nhướng mày, đột nhiên Kim Ưng bắt được tay Noãn Noãn, sảng khoái cười to nói: “Nàng muốn biết đi tới nhìn một chút sẽ biết!”
Noãn Noãn bị hắn lôi kéo chạy tới đống lửa.
Đống lửa chiếu sáng cả bầu trời, có thiêu thân bay mú ở xung quanh, mà gương mặt nam nữ đang vây quanh đống lửa tràn đầy vui vẻ, tay trong tay, hát ca vui vẻ.
Kim Ưng và Noãn Noãn cầm tay nhau xuất hiện lập tức đưa tới oanh động không nhỏ. Vân Ải và Lôi Đình lập tức nhường chỗ ngồi cho hai người. Tất cả mọi người đều quan sát Noãn Noãn, nhưng Noãn Noãn có thể cảm thấy được thiện ý của bọn họ.
“Tiếp tục đi!” Kim Ưng phất tay một cái, mọi người lại nhảy múa, trong đó một nữ tử gảy hồ cẩm (đàn nhị), quần áo toàn thân tươi đẹp, không ngừng liếc trộm Kim Ưng.
Noãn Noãn rất nhanh bị lây nhiễm cảm xúc vui vẻ của bọn họ, nên khi có cánh tay hướng về phía Noãn Noãn, Noãn Noãn cũng đứng lên, gia nhập cùng bọn họ.
Trước kia Noãn Noãn đi qua Vân Nam, đã tham gia cuộc so tài ca hát của dân tóc địa phương, thuần phác và nhiệt tình của bọn họ lan sang cô, ở nơi này, cô vừa tìm được cảm động đã lâu.
Sau khi nhảy một vòng, Noãn Noãn đột nhiên tiến lên kéo Kim Ưng, Kim Ưng lắc đầu một cái, thế nào cũng không chịu đi. Lúc này người chung quanh đã ồn ào cả lên, cũng tới kéo hắn, cuối cùng Kim Ưng không có cách nào cũng bị kéo vào cuộc chơi.
Vân Ế, Phong Tễ, Lôi Đình, Vân Ải tứ đại mỹ nam lớn tiếng ồn ào kêu la lên, dần dần cũng bị Kim Ưng kéo vào.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian